post : 24
points : 108
thanked : 0
Tham gia ngày : 25/05/2011
|
| | “Ăn cơm trước kẻng, liệu có nên chăng?” |
Hầu hết câu trả lời là có, nếu bạn là phái nam và ngược lại hoàn toàn nếu bạn là nữ. Nhưng nếu hỏi “Bạn có muốn chăng?” thì chúng ta sẽ hoàn toàn nhận được kết quả khác biệt hoàn toàn. Dường như bạn trẻ nào cũng muốn khám phá cảm xúc giới tính ngày một mạnh mẽ trong mình, đặc biệt là khi có tình yêu làm động lực thúc đẩy, đồng thời là bình phong trước dư luận “Chỉ vì chúng nó quá yêu nhau …”
Ăn cơm trước kẻng, cụm từ này có điển tích từ thời bao cấp, khi làm việc theo kiểu hợp tác xã, có tiếng kẻng đi làm, thêm tiếng kẻng nghỉ trưa … trăm người như một. Nhưng có một số người “vượt rào”, không kiềm được cái đói và thói háu ăn, nên đánh du kích vào nhà bếp, no trước cái no của thiên hạ, thế là “ăn cơm trước kẻng” ra đời, nghĩa tiêu cực hoàn toàn.
Con người, chúng ta nói như thế nghĩa là hiển nhiên thừa nhận phần con và phần người bên trong mỗi chúng ta. Phần con ấy buộc ta đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ… không có gì tranh cãi. Tình dục cũng vậy, cần được thỏa mãn, nế kìm nén quá, nó sẽ làm chúng ta mệt mỏi vì ức chế, bực bội, cáu gắt, gây gổ, khó chịu … là những cảm xúc tiêu cực đi kèm như ta phải ăn kiêng trong ngày rằm mà không phải vì tín ngưỡng vậy.
Chính vì vậy, xét về phần con, nếu hỏi “Ăn cơm trước kẻng, liệu có nên chăng?” chắc chắn phần con trong chúng ta đều răm rắp gật đầu. Ăn chứ, vừa no vừa thỏa mãn, vừa giải phóng năng lượng, tăng nhịp tim, kích thích sáng tạo, gây hưng phấn … Có quá nhiều cái được. Thế tại sao chúng ta lại không “ăn” nhỉ? Vì ngoài phần con, chúng ta còn có phần người. Một mối quan hệ dẫn đến tình dục được chấp nhận phải hội đủ các yếu tố sau: · Cảm xúc yêu – phải có tình cảm thật sự thì tình dục mới mang ý nghĩa thiêng liêng, thiện mỹ là chất xúc tác đưa tình yêu thăng hoa, đạt đến sự hoàn thiện và đồng điệu đúng nghĩa của hai tâm hồn. · Đạo đức hay văn hóa khi yêu – nghĩa là tình dục phải trên cơ sở tự nguyện của hai bên, không được cưỡng ép hay có hành vi khống chế, đe dọa để đạt được tình dục. · Đủ tuổi chịu trách nhiệm – như ở Việt Nam quy định, nữ thì 18t, nam thì 20t. Đủ tuổi chịu trách nhiệm về bản thân mình, bản thân đối tác, về sức khỏe sinh sản và hiểu biết đầy đủ về tình dục an toàn để biết cách phòng tránh những hậu quả đáng tiếc sản sinh sau cơn mê tình ái. · Xã hội thừa nhận – đây là một quy ước ngầm hiểu trong xã hội. Có thể bạn và người yêu chưa đăng ký kết hôn nhưng một đám cưới cũng là sự công nhận to lớn của xã hội, tức những người có liên hệ đến cuộc sống của hai bạn. Lúc này, việc quan hệ tình dục của hai bạn là điều hiển nhiên được chấp thuận và bạn sống trong cảm giác ngọt ngào của ái ân chứ không phải là nỗi lo sợ thường trực của việc vụng trộm, lén lút. · Cuối cùng, yếu tố pháp luật giữ vai trò quan trọng trong tình dục được chấp thuận. Nếu không có yếu tố này, người cùng bạn thực hiện hành vi tính dục sẽ có thể khởi kiện bạn bất cứ lúc nào và rủi ro pháp lý là điều có thể gặp, hiển nhiên pháp luật sẽ nghiêm minh. Vì thế, bạn đừng “chết vì thiếu hiểu biết” và chuyện này là không hiếm có ở Việt Nam, đặc biệt là ở những vùng nông thôn. Vậy “ăn cơm trước kẻng” khác gì với tình dục được chấp nhận hay tình dục hợp pháp. Đó chính là yếu tố pháp luật. “Ăn cơm trước kẻng” thường chỉ hành động vụng trộm, giấu kín hành vi quan hệ của hai người yêu nhau.
Chúng ta trở lại vấn đề, nên hay không nên? Vậy khi nào thì nên và khi nào thì không nên?
Trước tiên, chúng ta bàn về chuyện khi nào nên “ăn cơm trước kẻng”. Bạn phải hiểu rằng, khi có sự việc đó xảy ra, chúng ta phải đối diện với 3 kịch bản của hậu “ăn cơm trước kẻng”: · Đối tác “Quất ngựa truy phong” – có thể là cảm thấy bạn chẳng hứng thú, cũng có thể đó là mục đích cuối cùng họ mong muốn và giờ họ đã đạt được thì không cần phải tốn thời gian cho bạn nữa vì “con ong đã tỏ đường đi lối về”. Đây là kịch bản tồi tệ nhất mà bạn phải gánh chịu cho quyết định của mình. Và chính điều này gây tổn thương sâu đến những mối quan hệ sau này của bạn, ảnh hưởng sấu sắc đền đời sống tinh thần của bạn. · Hai người yêu nhau hơn, thắm thiết và gần gũi với nhau hơn sau chuyện đó. Tuy nhiên, rủi thay các bạn cuối cùng lại không thể đến với nhau dù đã hết sức nỗ lực vun đắp cho tình yêu. Lúc này, cần đến bản lĩnh của mỗi người, có đủ dũng cảm để xem chuyện “quá khứ” là quá khứ mãi và chấp nhận chia tay tình yêu, xem nó như một kỷ niệm hay là để ích kỷ tấn công và lấy chuyện đó ra dằn vặt bạn hay làm người bạn từng yêu khốn đón, “đi chẳng nỡ, ở chẳng xong”. · Cuối cùng, kịch bản với kết thúc có hậu. Hai bạn hòa hợp cả tinh thần lẫn thể xác trong tình yêu và đi đến một hôn nhân mỹ mãn. (Điều này lại rất hiềm vì cảm xúc trước và sau hôn nhân không thay đổi, thỉnh thoảng bạn lại vẩn vơ với câu hỏi, “Lập gia đình để làm gì khi cảm xúc yêu không còn đủ mãnh liệt để bạn mong muốn chiếm hữu hoàn toàn người ấy?”) Nếu bạn sẵn sàng tâm lý để đối mặt với tình huống xấu nhất xảy ra, bạn nên làm theo khao khát trong bạn. Nên khi bạn có ý thức trách nhiệm, có kiến thức về sức khỏe sinh sản và cả về tài chính để sống độc lập tự chủ và ứng phó nhanh với hậu quả không tốt và khi gia đình bạn không quá phong kiến với chuyện “trai gái” như thế.
Khi hậu quả không may xảy ra, một đứa bé tượng hình trong cơ thể bạn nữ, nhiều bạn nam sẵn sàng thúc ép người yêu mình bỏ đi cái thai, bỏ đi giọt máu của mình. Bạn cứ thử hình dung một con mèo con vừa mới sinh ra, bạn vặt đầu nó chết ngay khi nó vừa kịp meo meo vài tiếng chào cuộc sống, hành động đó có dã man không. Ấy vậy mà bạn bỏ đi một bào thai nhẹ như vứt một cái áo bạn vô tình làm bẩn và không thể khắc phục.
Nhưng nếu bạn sinh một đứa bé ra mà không thể nuôi nó, không thừa nhận nó thì bạn đã trực tiếp đem đến nỗi bất hạnh lớn cho một phận người. Bạn có biết một đứa bé thiếu cha hoặc mẹ thì mất một nửa nhân cách để thành người hoàn chỉnh?
Điều cần bàn là nếu nên, thì bạn mất gì và được gì?
“Ăn cơm trước kẻng” bạn được nhiều thứ lắm, như tôi đã đề cập ở trên, được thỏa mãn cảm xúc, được thăng hoa trong tình yêu, được chứng minh bản lĩnh đàn ông, được khám phá cơ thể nhau, phấn khích và đê mê vì “dorphin” trong cơ thể tiết ra đủ để làm bạn phê. Vì vậy mà người ta nói, tình dục là ma túy của tình yêu.
Mất gì? Mất uy tín, danh dự và đạo đức làm người của bạn vì xã hội không công nhận hành động đó của bạn. Mất sự nghiệp, con đường thăng tiến vì bạn vướng vào vòng luẩn quẩn giải quyết hậu quả sau khi “yêu”. Với bạn nữ, bạn còn thiệt thòi nhiều hơn, bạn sẽ lo lắng hơn, tâm trạng hơn, căng thẳng làm bạn biếng ăn, mất ngủ và tuổi xuân chia tay bạn nhanh đến không ngờ.
Khi nào thì không nên?
Bây giờ, chúng ta bàn đến khi nào thì không nên. Nếu bạn là người vô tư, vô tâm nhanh chóng quên mọi chuyện ở thì quá khứ và luôn đơn giản hóa vấn đề, thì chẳng có chuyện gì làm bạn bận tâm, nên chuyện “ăn cơm trước kẻng” cũng là chuyện nhỏ như con thỏ với bạn, thế thì cũng nên thử quá đi chứ. Nhưng nếu bạn là người hay suy nghĩ, hay trầm tư mặc cảm, hoài niệm quá khứ, nhớ đau đáu những sai lầm thì tôi khuyên bạn không nên thử chút nào, sẽ là một vết đâm sâu hoắm vào tâm can bạn và mãi rỉ rả đau suốt cuộc đời bạn.
Không nên khi gia đình bạn quá phong kiến, không thể chấp nhận chuyện quan hệ trai gái trái đạo đức, vô lễ trước bậc trưởng bối.
Không nên khi bạn có chút gì đó lo sợ về hậu quả, chỉ một chút sợ hãi thôi thì câu trả lời vẫn là không nên, bạn nhé. Điều đó có nghĩa là bạn chưa sẵn sàng cho một thách thức lớn.
Chúng ta có thể kết thúc vấn đề ở đây. Nên hay không nên, có lẽ mỗi chúng ta đều đã có câu trả lời cho riêng mình trên nền tảng đã thảo luận ở trên. Kết thúc với một câu hỏi “Liệu chúng ta có nên nói với người hôn phối chuyện “ăn cơm trước kẻng” khi xưa không?”. Trước khi trả lời câu này, bạn hãy tự hỏi “Liệu điều đó có quan trọng với người ấy hay không?”. Nếu người hôn phối của bạn chỉ chăm chăm xem bạn có còn trinh tiết hay không mà chẳng quan tâm đến tư tưởng, tình cảm, công việc, cuộc sống của bạn, thì có lẽ đó không phải là điểm tựa vững chắc trong tương lai của bạn sau này. __________________
| | | | | Hiện có 0 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 0 Khách viếng thăm |
---|
|
|